CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 TỔNG TÀI ĐƯA CỤC CƯNG CHO TÔI


Phan_35

Cúp điện thoại , Trình Mộ Thanh gắt gao nắm nó trong tay , Uất Sâm Dạ nhìn cô một cái " Là Tiểu Trạch?"

"Ừ" Trình Mộ Thanh gật đầu " Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Đường Phong Diệp" Nói xong , Uất Sâm Dạ tăng thêm tốc độ xe chạy đi.

15p sau xe dừng lại , ở nơi này tất cả là vật liệu dùng để xây nhà , chọn địa phương như vậy , thật không dễ bị người ta phát hiện ra

"em ở đây chờ anh , anh vào trước , nếp 10p sau anh không ra thì em liền gọi cho số này" Nói xong , Uất Sâm Dạ để điện thoại vào tay Trình Mộ Thanh , vừa muốn đi vào thì Trình Mộ Thanh cầm tay anh - " Cẩn thận"

Con ngươi thâm thuý dừng lại trên thân thể anh ta , cuối cùng anh ta gật đầu rồi đi vào

Trình Mộ Thanh cầm di động , tìm một nơi không dễ phát hiện núp đi , 10p sau , 10p sau ~ Từ trước đến giờ 10p chưa bao giờ gian nan với họ như vậy giờ cả

Uất Sâm Dạ một mình đi vào , liền thấy một bãi trống để thiết bị , một nơi rất lớn , Uất Sâm Dạ vừa đi vào thì thấy một thân ảnh đứng đó , bên người còn có mười mấy người mặc tây phục màu đen , mà nhân vật chính lại ngã người tựa vào ghế , Vivi bị trói , tay và chân đều bị trói lại , miệng cũng bị dán lại !

Thấy Uất Sâm Dạ đến , Vivi không an phận ngồi trên ghế , nên cô không ngừng giãy dụa , giãy dụa , ấm úng hô la , nước mắt cũng tràn ra , cô muốn nói cho Uất Sâm Dạ hãy chạy đi , chạy nhanh đi , đừng lo cho cô , đừng lo...........

Uất Sâm Dạ lại dùng ánh mắt cho cô an tâm , thấy Uất Sâm Dạ đến một mình , người đàn ông xẹt qua tia cười lạnh "Uất Sâm Dạ , thật có khí phách , chỉ đến một mình"

Uất Sâm Dạ mặc thân áo trắng , đối lập với bọn họ , mặt trở nên hung ác nham hiểm " Hùng Dực Thiên?" Uất Sâm Dạ hừ lạnh một tiếng " Khi nào thì ông trở nên suy bại mà áp chế một tiểu cô nương vậy? Xem ra lúc trước giáo huấn ông không đủ , nếu sớm biết thì tôi đã bắn chết ông".

Nghe được lời anh ta nói , tâm lý của Hùng Dực Thiên càng thêm hoảng " Uất Sâm Dạ , ở đây ít múa mép khua môi đi , bố mày sẽ không để mình bị đẩy vòng vòng đâu , hôm nay tao sẽ báo thù cho lão Đại của tao" Hùng Dực Thiên hô

"Được , muốn trả thù tôi sẽ cho ông cơ hội nhưng trước hãy thả cô ấy ra" Uất Sâm Dạ nói từng chữ

"Chờ mày chết , tao sẽ thả nó" Nói xong , anh ta vung tay , mười mấy người liền vọt lên

Uất Sâm Dạ đáp trả lại , mỗi một quyền , một cước đều dùng hết lực , nhiều người như vậy , anh ta có thể ngang tay nhưng chính là nếu thời gian quá dài thì không được ..

Lúc sau , Hùng Dực Thiên chậm rãi bước đến bên cạnh Vivi , sau đó cầm súng chỉa thẳng vào Vivi

Ngay tại một khắc , Uất Sâm Dạ biết ý của Hùng Dực Thiên , nên dừng đánh nhau lại , tiếp giây theo một cước đá vào sau lưng Uất Sâm Dạ, thân hình ngã về trước , anh ta cố gắng gồng lại nhưng chân sân đã khuỵ xuống , một bàn tay chống lên mặt đất ..

Mắt thấy thành công , tất cả mọi người vọt lên , người tung quyền , người đá một cước , ai cũng dùng lực , hận như không thể giết chết Uất Sâm Dạ vậy

Bọn họ vây quanh đánh Uất Sâm Dạ , mà anh ta té trên mặt đất , một chút không hoàn thủ .. Bởi vì nếu chỉ cần anh ta thu thì Hùng Dực Thiên sẽ nổ súng !!!

"Phốc" một tiếng , Uất Sâm Dạ bị đánh hộc máu , nhưng chính là anh ta vẫn không chịu nhục , như khí chất của Đế Vương vậy

Hùng Dực Thiên nhìn thấy , hai tay nắm chặt , rồi đá một cước phát tiết vào người Uất Sâm Dạ

Vivi ngồi trên ghế , nước mắt chảy không ngừng , muốn giãy dụa nhưng thế nào cũng vô pháp không thể động

Nhìn thấy Uất Sâm Dạ bị đánh , cũng không chịu được , cảm giác này giống như khứa vào từng lớp da thịt của cô vậy ..

Không cần , không cần !! Dưới đáy lòng Vivi hò hét , nhưng miệng chỉ có thể phát ra âm thanh ô ô ..

Trình Mộ Thanh trốn trong gốc , nhìn đồng hồ từng phút từng giây trôi qua chính là không có chút động tĩnh ..

"Phanh"

"A ——"

Đoán là tiếng súng , sau đó một trận tê rống , Trình Mộ Thanh rùng mình , hai tay nắm chặt , rốt cuộc nhịn không được nữa trực tiếp gọi cho dãy số kia

Lập tức cô ném di động vào trong xe , cô định muốn đi nhưng chính là có đồ vậy gì đó , ở trong xe bốc lên , cuối cùng thấy một cái hộp ở ngay chỗ yên xe , đólà một quả bom

Bom!

Trình Mộ Thanh trong lòng phát lạnh , không có ăn thịt heo cũng gặp qua heo chạy , hiện tại cô bất chấp liền cầm bom vọt vào

Mặc kệ bị đánh thế nào , Uất Sâm Dạ cũng không hét ra tiéng , cho dù rất đau cũng sẽ không quỳ trước mặt người khác

Nhưng Hùng Dực Thiên nhất thời , rút súng ra liền nả một phát vào chân của Uất Sâm Dạ , Vivi nhìn thấy , thật hận vì không thể giết chết Hùng Dực Thiên !

Lúc Trình Mộ Thanh vọt vào , bọn họ đều ngoài ý muốn , không nghĩ tới một người phụ nữ đột nhiên lao ra ..

"Dừng tay lại cho tôi" Trình Mộ Thanh hô to , sau đó giơ lựu đạn trong tay ra

Hùng Dực Thiên nhìn Trình Mộ Thanh , cái mũi phát ra hừ hừ " Không nghĩ tới phụ nữ bây giờ thật mạnh mẽ như thế ! Bất quá bộ dáng của cô rất đẹp , các huynh đệ , tối nay có đồ ngon cho mọi người rồi" Hùng Dực Thiên nói ra những câu khó nghe

Trình Mộ Thanh cười lạnh " Thả người ra , nếu không đừng trách tôi không khách khí" Nói xong , cô giơ quả bom lên cho bọn họ xem

Lúc nhìn thấy quả bom trong tay Trình Mộ Thanh , mọi người đều hít thật sâu một hơi...

Chương 154 :

Hùng Dực Thiên nhìn quả bom trong tay Trình Mộ Thanh , trong lòng phát hoản , nhưng trên mặt vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh , anh ta lạnh giọng cười " Cô cho rằng lấy một quả bom giả là có thể hù doạ tôi?"

Trình Mộ Thanh cũng đáp lại một nụ cười lạnh " Có phải bom giả hay không thì ông có thể thử , cùng lắm thì đồng quy vu tận" (*Cùng đến chỗ chết)

Thật ra Trình Mộ Thanh cũng không biết quả bom này là thật hay giả nưng hiện tại chỉ có thể liều mạng mà thử một lần

Sắc mặt của Hùng Dực Thiên trở nên lo lắng , Trình Mộ Thanh biết anh ta sợ hãi nhưng cô không có nắm chắc phần tanh tag nên chỉ có thể kéo dài thời gian

Ánh mắt lo lắng nhìn người trên mặt đất , Uất Sâm Dạ nằm trên mặt đất , ở đùi có một vết thương , thoạt nhìn thấy ghê người "Uất Sâm Dạ , anh sao rồi?"

"Em có phải lấy bom từ dưới yên xe không?" Uất Sâm Dạ chịu đựng đau đớn hỏi , Trình Mộ Thanh gật đầu

"Em điên rồi , nhanh mau đem bom ném ra ngoài" Uất Sâm Dạ dùng sức hô , gân xanh nổi đầy trên cổ

"Không , em sẽ không bỏ lại các người" Trình Mộ Thanh cũng hô

"Em làm vậy thì em cũng sẽ chết đó" Uất Sâm Dạ cực lực nói

"tóm lại , em sẽ không để lại hai người" Chết thì ai cũng sợ nhưng chính là Uất Sâm Dạ giúp cô nhiều như vậy , nếu cô cứ rời đi thì chẳng phải rất vô tình sao

Cô tuyệt đối sẽ không rời đi !

" Trình Mộ Thanh , đây không phải lúc để em giỡn , em tốt nhhất nên rời đi" Uất Sâm Dạ nói , trên mặt vừa dính máu vừa dính mồ hôi , thoạt nhìn quỷ dị

"Em không có giỡn , những gì nói là thật" Trình Mộ Thanh cũng nói

Hùng Dực Thiên nhìn bọn họ , trên mặt nhấc lên một cỗ tức giận " Đủ rồi , các người nghĩ ở đây là nơi để nói chuyện yêu đương sao? Nói cho các người biết hôm nay đừng ai mong rời khỏi đây"

"Được , nếu chết thì hôm nay tất cả đều chết ở đây" Trình Mộ Thanh cũng không yếu thế , nói ra từng chữ , hiện tại cô là cái dạng này còn có vài phần phạm của Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt , quả nhiên có phải người một nhà hay không , không tiến vào một cửa

Hùng Dực Thiên bán tín bán nghi , lời nói của Trình Mộ Thanh đủ để làm cho người khác không thể nào không tin

"Không phải là muốn đem bọn họ đi sao? Tốt , nếu có thể thì liền mang đi..........." Hùng Dực Thiên nói

"Hùng Ca!"

"Hùng Ca..........."

Mấy huynh đệ trăm miệng một lời kêu lên " Chúng ta phải báo thù cho Lão Đại"

Hùng Dực Thiên giiơ một bàn tay , ý bọn họ đừng nói nữa " Có bản lĩnh thì liền mang đi."

“Kêu anh em của ông thả cô nương kia ra" Trình Mộ Thanh trong tay gắt gao nắm trái bom , khẩn trương nói

"Có gan thì tự mình thả" Hùng Dực Thiên nói

Trình Mộ Thanh đứng ở đó , nhìn biểu tình thô cuồng của Hùng Dực Thiên , hiện tại bọn họ bị vây như vậy , cách duy nhất còn lại chỉ là quả lựu đạn trong tay cô , nhưng cô thật sợ hãi .. rất sợ

Nếu bom nổ thì người đầu tiên là cô , có thể không sợ sao? Ánh mắt chậm rãi dịch chuyển đến trên người Uất Sâm Dạ , anh ta lại hướng đến cô lắc lắc đầu

Cho dù anh ta rất muốn cứ Vivi nhưng không đồng tình với cách làm của Trình Mộ Thanh , nhưng Trình Mộ Thanh như dễ tin tưởng người chậm rãi hướng đến vị trí của Vivi

Vivi ngồi trên ghế , miệng bị dán chặt lại , trên mặt còn có chút dấu trầy , nhìn thấy Trình Mộ Thanh hướng đến cô , trong lòng có loại cảm xúc không thể nói thành lời

Cước bộ của Trình Mộ Thanh như ngàn cân coi trọng , chậm rãi bước đến Vivi , Hùng Dực Thiên đứng đó , nhìn Trình Mộ Thanh , giờ phút này nơi đây rất yên tĩnh , ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được .

Chỉ cách Vivi còn một chút khoảng cách , Trình Mộ Thanh lập tức chặt qua ,một tay cầm chắc bom , mà tay kia thì kéo kéo sợi dây thần trói trên người Vivi , thật là nan giải chết tiệt , một bên Trình Mộ Thanh cởi giây một bên nhìn Hùng Dực Thiên để ngừa bọn họ động tay động chân với cô

Hùng Dực Thiên đứng đó , hạ ngạch hướng đến mấy anh em , nhất thời hai người chạy đến vị trí của Trình Mộ Thanh , dây thừng cở bỏ nhưng chính là Trình Mộ Thanh không kịp cầm quả bom trong tay thì một góc người bị đá bay

"Cô nương , chạy mau"

"Bắt lấy bọn họ cho ta" Hùng Dực Thiên hô to

Trình Mộ Thanh bị người bắt giữ

"Hừ" Hùng Dực Thiên hừ lạnh một tiếng , chậm rãi bước qua nhìn Trình Mộ Thanh , trên mặt lộ vẻ hèn mọn , thô cuồng , anh ta vươn tay , một phen trụ cái cằm của cô , nghiến răng nghiến lợi " Muốn uy hiếp tao sao? Mày còn rất non nớt"

"Bộ dạng không tồi , các anh em , đem nó lột ra , hôm nay hảo hảo nhâm nhi một chút" Hùng Dực Thiên dâm đãng cười nói

Trình Mộ Thanh chỉ thấy lòng chợt lạnh , nhìn Hùng Dực Thiên " Vương bát đản , ông sẽ không thể chết tử tế"

"Ông dám" Lúc này , Uất Sâm Dạ cũng hô to

"Tao thì có gì mà không dám? Bây giờ tụi bây đều trong tay tao , hôm nay dù cho tụi bây chết cũng chẳng ai biết" Hùng Dực Thiên nói ra từng chữ

Uất Sâm Dạ chậm rãi đứng dậy , cho dù chân có bị thương nhưng ánh mắt của anh ta vẫn lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi " Được , nếu ông không sợ sẽ đắc tội với Hách Liên Tuyệt , thì ông cứ đụng vào cô ấy , nhưng hậu quả thế nào thì ông rõ hơn tôi"

Hách Liên Tuyệt?

Ba chữ này giống như ma chú , Hùng Dực Thiên hiện lên một tia kinh ngạc " Có ý gì?"

Uất Sâm Dạ cười lạnh , Hùng Dực Thiên quay đầu nhìn Trình Mộ Thanh " Mày và Hách Liên Tuyệt có quan hệ gì?"

"Mặc kệ quan hệ gì , tôi chĩ muốn nói cho ông biết nếu chúng tôi chết ông cũng sẽ không thể sống được" Trình Mộ Thanh nói , không nghĩ tới Hùng Dực Thiên lại kiêng kị Hách Liên Tuyệt , Uất Sâm Dạ cố tình nói vậy là vì muốn Hùng Dực Thiên tha cho cô một con đường

Chính là ... cô sẽ không bỏ lại bọn họ !

"Mày rốt cuộc có quan hệ gì với Hách Liên Tuyệt?" Hùng Dực Thiên tức giận hỏi

"Đừng trách tôi không nhắc ngài , cô ấy chính là người phụ nữ của Hách Liên Tuyệt , nếu như ông không sợ đụng phải Hách Liên Tuyệt thì cứ việc" Thật lòng Uất Sâm Dạ không muốn thừa nhận Trình Mộ Thanh là người phụ nữ của Hách Liên Tuyệt nhưng hiện tại chỉ còn cách này để cứu cô

Chỉ cần cô còn sống ..

Phụ nữ của Hách Liên Tuyệt?

Hùng Dực Thiên nhíu mày , nhìn Trình Mộ Thanh

cuối cùng anh ta lãnh đạm cười " Nếu vậy , đem bọn họ giết cho ta , cho dù hiện tại thả mày ra , Hách Liên Tuyệt cũng sẽ không buông tha tao , chi bằng để cho tụi bây đều chết ở đây , không ai có thể đều tra được tao" Hùng Dực Thiên nói

Tuy rằng trong lòng lo lắng , nhưng hiện tại ông đã không còn con đường lui nữa , chỉ còn cách này !

Uất Sâm Dạ cả kinh , không nghĩ tới ý nghĩ của Hùng Dực Thiên cực đoan như thế , có lẽ ông ta căn bản muốn tất cả phải chết

"Hùng Dực Thiên , muốn giết thì hãy giết tôi , đừng quan tâm đến anh ấy , còn cô gái này ông hãy thả ra" Vivi hô , nhìn ánh mắt Trình Mộ Thanh không nói nên lời , cho dù trước đây một giây còn hận Trình Mộ Thanh , còn ghen tị là Sâm Dạ ca ca thích cô ấy nhưng nếu cô ấy chết , Sâm Dạ ca ca cũng không vui , cho nên cứ để cho Vivi chết đi !

"Vivi , im miệng" Uất Sâm Dạ hô , hai người phụ nữ này không ai được chết ! Không ai được ..

"Sâm Dạ ca , em biết anh thích cô ấy , anh yên tâm chỉ cần là người anh thích , thì em sẽ thích , sẽ thay anh bảo vệ" Nói xong , Vivi hướng đến Uất Sâm Dạ nở nụ cười , nụ cười này như hai người sắp xa nhau

Nhưng lúc này , cô đột nhiên xoay người đẩy người bên cạnh ra rồi hướng đến Trình Mộ Thanh chạy tới

" Vivi" Uất Sâm Dạ hô to

Vivi chạy tới , một phen đẩy Trình Mộ Thanh ra , một cước đá người đàn ông , súng quăng lên không trung , Vivi cầm được liền nhắm đến Hùng Dực Thiên bắn

nhưng thời điểm Vivi chưa nổ súng thì có người nhanh hơn so với cô

"Đùng ——" một tiếng

Tất cả đều yên lặng , Trình Mộ Thanh thấy máu bắn ra , cũng trừng to mắt , nhìn thấy vết đạn bắn vào người Vivi , máu liền chảy ra , tay cô còn cằm khẩu súng chưa kịp bắn , thân mình dần dần té ngã xuống đất

Uất Sâm Dạ cũng trừng to mắt , phát ra một trận tê rống "Vivi ——"

" Vivi" Trình Mộ Thanh cũng hô , lập tức bổ nhào đến ôm Vivi " Vivi , cô thế nào rồi?"

Chương 155 :

Bả vai của Vivi trúng đạn , chính là cô như không biết đau , ngã vào lòng ngực của Trình Mộ Thanh , ngước mắt , suy yếu nói " Sâm Dạ ca thật sự thích cô, tuy rằng tôi không cam tâm nhưng tôi thật lòng chúc phúc cho 2 người , chỉ cần là Sâm Dạ ca thích thì tôi sẽ chấp nhận ! Cô nhất định phải yêu Sâm Dạ ca ca " Vivi cố gắng lấy sức nõi rõ từng chữ

"Không , Vivi , cô phải cố lên , tôi và Uất Sâm Dạ không phải như cô tưởng đâu , cô nhất định phải cố gắng" Trình Mộ Thanh hô , cả người đều toát ra mồ hôi lạnh , gắt gao cầm lấy tay Vivi , sợ Vivi sẽ nhắm mắt lại

Vivi nở nụ cười , thật ra trong lòng Vivi cũng muốn ghét Trình Mộ Thanh nhưng không hiểu sao không thể làm vậy , hiện tại đây cô thật lòng chúc phúc cho họ

Chỉ cần Sâm Dạ hạnh phúc là tốt rồi...........

Hùng Dực Thiên đứng đó , anh ta ghét nhất là ma ma chít chít , sắp chết rồi là còn làm chuyện ruồi bu như vậy

"Đem toàn bộ giết hết , không chừa ai" Hùng Dực Thiên lạnh lùng hạ lệnh

Chỉ cần bọn họ chết , sẽ không ai phát hiện ra là ông ta làm

"Hùng Dực Thiên , ông cho là chúng tôi chết thì sẽ không ai biết ông làm sao? Tôi nói rõ đây , cho dù chúng tôi có chết thì cũng sẽ có ông chôn cùng" Trình Mộ Thanh hô to , sau đó xoay người nhìn Uất Sâm Dạ , thản nhiên nói " Lúc vào , em đã gọi điện thoại rồi "

Hùng Dực Thiên nhíu mày , hung thần ác sát " Dám tìm người trợ giúp sao?"

Trình Mộ Thanh lạnh giọng , xoay mặt đi

Hùng Dực Thiên tức giận ,nguyên bản cảm thấy thần không biết quỷ sẽ không hay , hiện tại khi biết sẽ có người phát hiện ra thì cảm giác như sau lưng bị đâm một nhát , rất khó chịu

"Chết tiệt" Hùng Dực Thiên rống một tiếng , cầm khẩu súng trong tay chạy tới , trực tiếp nói với Trình Mộ Thanh " Nói , mày gọi cho ai?"

Trình Mộ Thanh một chữ cũng không nói ,một đôi con ngươi lạnh lùng , hiện tại chỉ có thể làm vậy để kéo dài thời gian , cô không phải không sợ nhưng giờ phút này không thể sợ nữa

"đáng chết , nói mau" Hùng Dực Thiên hô

Trình Mộ Thanh ngước mắt " Dù sao cũng phải chết , có ông chôn cùng , chết cũng nhắm mắt"

"Mày ——" Hùng Dực Thiên chưa gặp qua người phụ nữ nào như vậy , ngay cả chết cũng không sợ , cái loại ngông cuồng này là ăn sâu trong máu đi ra

"Nói , nếu mày không nói , tao sẽ liền giết mày" Hùng Dực Thiên hô

"Được , có gan thì ông cứ nổ súng" Trình Mộ Thanh nói từng chữ , Uất Sâm Dạ nhìn thấy sợ Trình Mộ Thanh chọc giận Hùng Dực Thiên

"Mày thật đáng chết ——"

"Buông súng" Hùng Dực Thiên vừa định nổ súng thì liền nghe đến một giọng nói trẻ con , nghe thì biết là của một tiểu hài tử

Hùng Dực Thiên quay đầu lại , thì Hách Liên Tuyệt một thân mặc đồ đen đứng đó , cái loại khí thế , khí phách hồn nhiên trời định sẵn , mà Tiểu Trạch cũng đứng bên cạnh anh ta , cầm trong tay một khẩu súng , cũng như cũ mặc chiếc áo khoát nhỏ , hai cha con thoạt nhìn có một loại đặc công giống nhau

Kim Sa và Ngôn Dục đứng một bên , trong tay đều cầm súng , trận thế này không thể xem thường được

Trình Mộ Thanh vui sướng " Tuyệt ........... Tiểu Trạch!"

Con ngươi u lục của Hách Liên Tuyệt đảo qua , cuối cùng dừng lại trên người Uất Sâm Dạ , ánh mắt này không thể nghi ngờ là anh ta làm phiền Trình Mộ Thanh !

Mà Trình Mộ Thanh cũng biết , Hách Liên Tuyệt tức giận ...........

Tiểu Trạch cũng quăng cho cô một cái liếc , thằng bé cũng tức giận?

Lúc này , Ngôn Dục mở miệng " Nấu cái lẩu chờ cô về ăn , cuối cùng bị cô mang tới nơi này"

Trình Mộ Thanh nhìn Tiểu Trạch và Hách Liên Tuyệt , thì ra chuyện là như vậy

"Nói nhiều làm gì , trực tiếp giết họ thôi" Kim Sa lên tiếng

"Tôi không nói kim cô nương , đừng có máu lạnh vậy được không? Đây là chuyện đàn ông , còn cô chỉ là một tiểu cô nương , cớ gì mà động một chút liền giết liền sát a" Ngôn Dục nói

Kim Sa lườm anh ta một cái , nhìn thấy Ngôn Dục lải nhải , Hùng Dực Thiên đem ánh mắt dừng lại trên người Hách Liên Tuyệt " Anh , anh là —— Hách Liên Tuyệt?"

"Thả cô ấy ra" Hách Liên Tuyệt ảm đạm nói , âm thanh không lớn nhưng mang theo sự uy nghiêm không thể phản bác

Tựa như đắc tội với anh , kết cục chỉ có chết thảm mà thôi , mà đây cũng không phải là ' hình như' nữa mà sẽ là sự thật !

Tuy rằng Hách Liên Tuyệt là người trong giới kinh doanh nhưng sự thật 'đen trắng' về thế lực của anh cũng được ngoại giới đồn đãi rất nhiều , nhưng cuối cùng anh có bao nhiêu lợi hại cũng chẳng ai biết !

"còn không mau thả người?" Tiểu Trạch một bên hô

Hùng Dực Thiên cầm súng trong tay , hiện tại mặc kệ lựa chọn thế nào , bọn họ đều không sống được

" Hách Liên Tuyệt , chúng ta trao đổi một điều kiện , thế nào?" Hùng Dực Thiên hỏi

"Ông cho rằng , ông có tư cách ra điều kiện với chúng tôi sao?" Tiểu Trạch lạnh giọng hỏi , hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút tàn ác.

"Nếu không nói thì chúng ta sẽ cùng đi đến chỗ chết" Nói xong , Hùng Dực Thiên bật người đi đến túm Trình Mộ Thanh dậy , chỉa súng vào huyệt thái dương của cô

Tay của Hách Liên Tuyệt gắt gao nắm lại , gân xanh nổi lên nhưng trên mặt vẫn duy trì bộ dạng bình tĩnh

"Nếu ông dám làm hại mẹ tôi , tin hay không tôi cho ông nổ banh xác" Tiểu Trạch hung hăng nói , chỉ cần làm hại đến Trình Mộ Thanh , thì chắc chắn kết quả sẽ không tốt

"Cứ liền làm đi , nếu cho dù chết tao cũng sẽ lôi nó theo" Hùng Dực Thiên hô

"Được" Hùng Dực Thiên vừa nói xong , Hách Liên Tuyệt nuốt một ngụm xuống.

Uất Sâm Dạ cùng Trình Mộ Thanh rất kì quái , chẳng lẽ Hách Liên Tuyệt dễ dàng đáp ứng vậy sao? Ngay cả Hùng Dực Thiên cũng có chút ngoài ý muốn , Hách Liên Tuyệt dễ dàng đáp ứng như vậy ,làm cho ông ta có chút lo lắng " Mày sẽ không đùa giỡn cái gì chứ?"

Hách Liên Tuyệt đứng đó , hai tay tuỳ ý để vào túi , trên trán che khuất cặp ngươi u ám , làm cho người ta rốt cuộc không biết anh suy nghĩ gì " Rốt cuộc là thả hay không thả?"

Anh vừa nói xong , sắc mặt của Hùng Dực Thiên trở nên khó coi , ông lôi kéo Trình Mộ Thanh , nhìn Hách Liên Tuyệt " Được , tao tin mày , những tao muốn dẫn nó theo , khi nào an toàn tao liền thả"

"Ông nói những lời vô nghĩa nhiều lắm" Hách Liên Tuyệt không bình tĩnh nói

"Tao chỉ là muốn tự đảm bảo cho sự bình an của tao thôi" Hùng Dực Thiên nói , những người anh em của anh ta cũng trầm mặc không nói gì , nhìn ra được người đàn ông trước mặt Hùng Dực Thiên là nhân vật không thể chọc giận

"được"- Hách Liên Tuyệt đáp ứng

Trình Mộ Thanh bất khả tư nghị nhìn anh , trước là bộ dạng không sợ hãi trong lời nói anh ta vừa nói ra , Tiểu Trạch cũng không phản bác , bởi vì thằng bé biết ba sẽ cứu mẹ , còn sau đó khẳng định Hách Liên Tuyệt đã có biện pháp ổn thoả

Quả nhiên , nói ra chỉ có bọn họ tạm ở nơi này , cho nên Hùng Dực Thiên có muốn ra ngoài cũng phải đi ngang bọn họ , Hùng Dực Thiên lôi kéo Trình Mộ Thanh , cầm súng chỉa vào đầu cô , những anh em đều đi sau anh t , vây quanh anh ta chậm rãi mà bước đến cửaa.

Hách Liên Tuyệt cùng Tiểu Trạch , Ngôn Dục và cả Kim S đều tránh ra , nhường đường cho họa.

Trong tay Hùng Dực Thiên đã đổ mồ hôi , một lòng cũng căng thẳng , không dám nới lỏng , khi anh ta đi ngang người của Hách Liên Tuyệt , có cảm giác vô cùng áp lực , giống như cả người đều mềm nhủn ra , bất quá cũng tự nhắc nhở chính mình ..

Chính là lúc này , Hách Liên Tuyệt nháy máy cho Ngôn Dục một cái , Ngôn Dục gật đầu , hai người như trận gió bay đến , Kim Sa cũng tham dự vào , Tiểu Trạch thì ngoan ngoãn lùi về phía sau.

Ba người lưu loát giải quyết mấy huynh đệ của Hùng Dực Thiên , khi ông ta nghe được tiếng kêu thảm của mấy huynh đệ liền biết tình huống đã sai , định nổ súng thì trên đầu của Hùng Dực Thiên cũng đã có cây súng gần kề.

"Nổ súng xem ai tốc độ nhanh hơn" Hách Liên Tuyệt một tay cầm súng , để lên đầu Hùng Dực Thiên , tư thế đó , 10 phần suất khí

Tâm lý của Hùng Dực Thiên nhảy loạn , cây súng trên tay cũng từ từ lỏng ra " Tha, tha tôi..........."

"Tha cho ông để sau đó ông sẽ trả thù tôi?" Hách Liên Tuyệt từ trước đến giờ chưa bao giờ làm cho chính mình phải hối hận , vì không cho phép sau này sẽ lưu lại những phiền phức không cần thiết , vừa định nổ súng

"Chờ chút" Trình Mộ Thanh nói , nhìn Hách Liên Tuyệt" Tuyệt , giao cho cảnh sát xử lý đi , người như vậy giết chết chỉ tự làm ô uế tay của mình thôi"

"Đúng đó , giao cho cảnh sát , giao cho cảnh sát" Hùng Dực Thiên cũng nói theo , tổng sẽ tốt hơn so với bị bắn chết

Không thể nghi ngờ đối với lời nói của Trình Mộ Thanh , Hách Liên Tuyệt cũng không làm ngược lại ..

"Nhưng ông ta bắt cốc em , phải trả giá thật lớn" Nói xong , Hách Liên Tuyệt cầm súng dời chuyển xuống chân của Hùng Dực Thiên "Đùng" một tiếng

"A ——" Hùng Dực Thiên kêu ra tiếng thảm

"Nhưng trên đùi đã trúng đạn , ông khôg cần kêu thảm như vậy , đổi là tôi tôi sẽ bắn chết ông" Tiểu Trạch hung hăng nói

Lúc này , Tiểu Trạch chạy đến bên cạnh Trình Mộ Thanh , lo lắng hỏi " Mẹ sao rồi? Có bị thương không?"

"Không..........."

" Vivi , em mau tỉnh , tỉnh tỉnh lại ........... em không được chết có nghe hay không..........." Lúc này , Uất Sâm Dạ ôm lấy Vivi hô to

Chương 156

_Tại bệnh viện_

Trình Mộ Thanh thì không có trở ngại gì , ngược lại Vivi và Uất Sâm Dạ bọn họ ai cũng bị thương , Uất Sâm Dạ bị thương trên đùi , không có tổn hại đến gân cốt chỉ mất máu quá nhiều , còn Vivi trên vai cũng bị trúng đạn , không chỉ có mất máu nhiều mà còn bị ảnh hưởng đến khung xương của cô , muốn lấy đạn ra thì rất nguy hiểm ..

Uất Sâm Dạ thật lo lắng cho Vivi nên từ chối trị liệu , chỉ muốn đợi đến lúc Vivi đi ra , Trình Mộ Thanh kêu bác sĩ làm phẩu thuật cho anh ta , vì chân của anh ta không làm phẩu thuật sẽ bị tàn phế ..

Hách Liên Tuyệt hiển nhiên còn đang tức giận , nhưng anh cũng không rời đi mà lặng lẽ chờ đợi cùng Trình Mộ Thanh , anh biết bây giờ dù cho đem cô về thì cô cũng sẽ không chịu , lại càng thêm không an tâm , anh hiểu cô nhất ..

Vivi cùng Uất Sâm Dạ đều bên trong phòng phẩu thuật , Hách Liên Tuyệt , Tiểu Trạch và Trình Mộ Thanh ở bên ngoài , Ngôn Dục cùng Kim Sa đã đi xử lý vài chuyện

Trình Mộ Thanh xoay người ... còn Hách Liên Tuyệt con ngươi u lục ẩn ẩn hiện hiện sự tức giận , từ đầu đến cuối không nói câu gì , thấy được ra anh tức giận , Trình Mộ Thanh bước qua , hai tay nắm cánh tay của anh , ngẩng đầu nhìn "Anh giận sao?"

Hách Liên Tuyệt vốn muốn chất vấn cô nhưg chạm đến con ngươi trong trẻo như nước đó , tất cả tức giận đều tan chảy " Không có" , anh phủ nhận

"Nhưng rõ ràng trên mặt anh viết ba chữ 'tôi đang giận' kìa" Trình Mộ Thanh nói

"Nếu như em để ý rằng anh có tức giận không thì em sẽ không nên làm việc lỗ mãng như vậy , em biết anh lo thế nào không? Tiểu Trạch cũng lo cho em thế nào không?" Hách Liên Tuyệt đột nhiên hỏi" Nếu em xảy ra chuyện , thì hai cha con anh làm sao?" Giọng nói của anh không lớn những mỗi một câu đều uy nghiêm.

Trình Mộ Thanh sửng sốt , thật không ngờ những lời nói này là do anh nói ra , nghe được cảm thấy thật xúc động , âm thanh của anh có chút vô lực , làm cho sự bình tĩnh của cô bị đả kích một chút , nhìn anh , Trình Mộ Thanh chậm rãi vươn tay , sờ sờ cái mặt của anh , trong lòng khởi lên một cỗ áy náy " Thật xin lỗi , lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy , Uất Sâm Dạ giúp em rất nhiều , em không thể trơ mắt mặc kệ anh ấy , nhưng em hứa với anh , lần sau em sẽ không làm chuyện như vậy nữa .. có chuyện gì thì em liền báo cho anh , được không?!"

Nghe được Trình Mộ Thanh hứa , tâm anh dần dần thả lỏng , nắm lấy tay của Trình Mộ Thanh " Về sau đừng làm chuyện như vậy , anh sẽ rất sợ".

Trời mới biết anh có bao nhiêu sợ hãi sau khi Tiểu Trạch nói cô đang trong tình trạng như thế , nếu cô thật sự xảy ra chuyện , anh cũng không biết nên ở lại thế giới này như thế nào nữa ..

Sợ hãi!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Swatch Watches